Cuối thu chợt thấy ảnh người cuối đông .
Tặng Phạm Vân Anh .
Phố đông người có thêm em bỗng vắng Nắng rực vàng bỗng dịu mát sắc thu Trời Hà Nội se se ngày đổi gió Thoáng đông về trên khóe lúm đồng xu
Những dòng người bỗng dưng ngừng hối hả Khoảng thời gian bỗng ngừng khắc thời gian Má em hồng, mắt em cười, tóc thả Cảm bình yên, niềm vui sống đang tràn
1. Chuyện cũng có gì to tát đâu, đã như một thói quen rồi, cứ 12 tuần tớ lại qua Viện Huyết học một lần, 450ml A+ toàn phần thế thôi. Nhưng học ông bạn Lại Văn Thăng, muốn lan tỏa một việc tốt thì cách hiệu quả nhất là chia sẻ những trải nghiệm của mình trong việc đó, vừa để rèn văn, vừa để luyện khả năng thuyết phục người khác tham gia.
2. Nói ít chẳng phải ít, nói nhiều chẳng phải nhiều, đếm số lần thì đến giờ tớ mới có hơn 20 phiếu. Kể ra quạt thì cũng mát nhưng so với nhiều người khác cũng chưa thấm vào đâu. Mấy bà chị tớ trong Sài Gòn còn hiến đều được hơn chục năm rồi, mà tớ từ lần đầu tiên đến giờ mới có 9 năm (và mấy năm đầu thì chỉ thi thoảng, không thường xuyên). Có đứa bạn tớ còn đùa rằng “hiến máu vài lần chắc nghiện, đến ngày mà không đi thì không chịu được”. Nhưng đối với tớ, đó chỉ là một việc tốt dễ nhất có thể làm, sức khỏe ổn định, sinh hoạt lành mạnh vừa giúp mình lại vừa giúp người thì ngại gì chứ?Tiếp tục đọc “Tôi đi hiến máu”→
Luyện não cân phải trái Tập tành chút văn chương Có khó gì đâu nhỉ? Logic vẫn nguyên đường Năm “đáp liu” một “ết” (5W1H)
Ai? Tại sao? Lúc nào? Có chuyện gì? Ở đâu? Diễn biến nào sau trước? Cứ lượt lần từng bước Lồng ghép với tu từ Bài hay thành tắp lự. Bạn nào còn cự nự Tớ, chính mình, thử luôn. ———Tiếp tục đọc “Luyện não”→
Hơn hai giờ sáng. Khuya lắm rồi. Phố nhỏ, ngõ nhỏ sau cả ngày vật vã gồng mình cõng những dòng người xe liên tu bất tận cũng đã được thảnh thơi chìm vào tĩnh lặng. Ánh đèn đường vàng vọt, đôi chỗ còn không lách nối qua tán lá cành cây đành cam chịu để lại những vùng tối mập mờ. Đêm xuân se lạnh và thoang thoảng rất nhẹ đâu đó mùi hoa cau. Hương cau dường như cả ngày náu mình trong một mảnh vườn con nào đấy, đợi cho đêm thật khuya, đường thật tĩnh mới khẽ khàng lách mình ra phố. Hà Nội của tôi, chỉ có những lúc này, mới thật sự được bình yên trở lại với chính mình.
Rời cái quán ăn đêm tanh tanh mùi tủ lạnh ở mấy cái chân gà, cũng khề khà tợp xong mấy chén trà nóng ở cái quán cóc ven dòng sông đen ngòm ngày tháng, tạm biệt thằng bạn già dở nửa, hắn thả nhẹ ga cho con xe lờ đờ mò lên phía Hồ Gươm. Lâu lắm rồi, khéo cũng đến hơn hai mươi năm, hắn mới lại đủng đỉnh dạo phố kiểu này trong cái tĩnh lặng kỳ diệu của Hà Nội đêm. Ngày đó, sau những buổi học tối muộn mùa đông, hắn và mấy thằng bạn lại lững lờ đạp xe lên Phan Chu Trinh làm bát kem xôi chống rét trước khi về nhà. Thành phố khi đó, chỉ tầm 10 giờ tối đã khá vắng vẻ và tĩnh lặng, mà đến giờ, nếu chẳng may nổi hứng muốn cảm nhận được những khoảnh khắc đó thì sẽ phải chờ, phải đợi đến quá nửa đêm về sáng.
Quàng cái túi đồ nghề nghèo nàn mỗi con máy ảnh tầm thường với cái ống fix bán chuyên, xách theo cái chân máy nhặt nhạnh chế lại từ bộ trắc đạc cũ hỏng, chẳng chút ngại ngần, hắn hý hửng hy vọng sẽ kiểm được vài góc ảnh ngẫu hứng theo cách chẳng giống ai. Bản chất hắn là thế mà, ngẫu hứng mập mờ. Tiếp tục đọc “Đêm hoài niệm”→
Bố bảo con mặc thói đời vốn vã đừng bon chen đừng theo đóm ăn tàn. Người với người sống đâu cần dẫm đạp để một đời muôn vạn miệng dèm pha.
Bố bảo con mặc mẹ mấy thằng cha miệng lê la khoe giếng trời của ếch. Trí của con học bằng tâm rộng mở kiến thức sâu đâu chỉ có bằng lời.
Bố bảo con rong chơi là thoải mái nhưng có chừng phải biết vực ở đâu. Ai cũng có cả một thời trẻ trâu nhưng thành bại chỉ hơn dừng đúng lúc.
Bố bảo con đừng suốt đời cung cúc sống lu mờ cho kẻ khác vinh quang. Ngày của con ngày chính mình tuyệt nhất bước hiên ngang không lấm lét cúi đầu.
Bố bảo con đơn giản có gì đâu Sống ra sống khi tấm lòng thanh thản Trí thông minh không nghĩ kế hại người Mang niềm vui hòa tiếng cười khắp chốn Trọn lý tình vẹn đạo nghĩa thế nhân.