Ngẫu hứng lần đầu thực sự nghe hát ca trù
Cao Sơn trà quán – 13/07/2020
Một thời một thưở long đong Cung đàn nhịp phách giấu lòng chìm sâu Đời người bao cuộc bể dâu Đào nương ai đã u sầu lời ca Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh cũng là nhân duyên
Trải lòng qua những truân chuyên
Sợi tơ trần thế phục truyền điệu xưa
Cung đàn khi nhặt khi thưa
Câu ca lúng liếng tiếng đưa nhịp lòng
Đào nương sắc nước hương trong
Trống chầu tom chát phiêu lòng quan viên
Hồ Tây, con đường ven hồ song song với Lạc Long Quân, một buổi trưa nắng chói chang.
Xong việc buổi sáng, chờ cuộc hẹn buổi chiều với khách, hắn lượn lờ qua mạn phía này để tranh thủ hóng tí gió hồ. Mấy cái đầm sen, nắng thế, nóng thế mà vẫn chen chúc người, đủ cả xanh trắng đỏ hồng theo phong trào nửa khoe nửa giấu, có kín có hở níu giữ chút thanh xuân chỉ chực chờ lộn cổ. Định nâng máy làm mấy phát paparazi nhưng mà… thôi, bỏ qua.
Cung đường phía này khá nhiều góc sống ảo. Một quán cafe phía sau công viên nước, cả một bờ tường đá vụn nhấp nhô sơn màu xanh da trời, những ô cửa sổ nhỏ xinh giữ hờ những khay chậu hoa tím sẫm. Nhưng mà nắng lắm, hắn lướt qua rồi lại tiếp, chỗ này muốn chụp hẳn phải vào lúc hoàng hôn, khi ánh nắng cuối ngày hắt vàng lên từ mặt nước.
Vừa đi vừa ngó nghiêng, tự nhiên hắn như khựng lại, một không gian xanh, một phong cách lạ giữa những cái bình thường na ná nhau. Vừa hôm trước mới nói chuyện với một cô em về việc ghép những thân cây thành tường, thành bàn ghế cho một quán cafe, thì đẹp sao, đúng cái thiết kế đó đang hiển hiện trước mặt hắn, AMI Cafe – 181 phố Vệ Hồ.
Cây bằng lăng thắp đốm lửa đầu cành Châm dây pháo chuẩn bị chào đón Hạ Thả đèn trời từng bông gạo đỏ xoay Vương đâu đó cành hoa xoan phớt tím Lá chồi xanh bật nỗi nhớ thành lời
Sáng mở cửa tiết trời se se lạnh Thoảng chút mưa, ngày có đủ bốn mùa Cành lá non, chồi đương hồng xuân sắc Phượng lên màu, dựa sắc tím bằng lăng Nắng tháng năm trốn góc làng trong phố Mảnh ao đình, tĩnh lặng gợn ngắt xanh