Ngày bốn mùa

Ngày bốn mùa

Sáng mở cửa tiết trời se se lạnh
Thoảng chút mưa, ngày có đủ bốn mùa
Cành lá non, chồi đương hồng xuân sắc
Phượng lên màu, dựa sắc tím bằng lăng
Nắng tháng năm trốn góc làng trong phố
Mảnh ao đình, tĩnh lặng gợn ngắt xanh

Một ngày tháng Năm

Mơ đêm


… ngọt mềm …

Đêm nằm mơ
Phố hôm chiều đông vắng
Nắng sân trường đun đẩy lá phượng say
Quả bàng chín ngọt mềm thơm vị chát
Nép men tường, hai đứa, ú òa tay ..!

Ngày ngược phố
Đêm ngược đường, ngược nắng
Nét son hồng ngược nỗi nhớ thời gian
Ú òa tay … trống tan trường buổi ấy
Lối chung về, gần thế, chẳng còn gan …!

Giấc trưa


Giấc trưa con gái nhỏ
Giấc trưa con gái nhỏ

Phút bình yên con gái
Ôm lòng bố ngủ say
Giấc mơ hồng gót nhỏ
Nhẹ bẫng đời chông gai

Tâm hồn gió

Tâm hồn gió

Riêng riêng góc nhỏ ...
Riêng riêng góc nhỏ …

Dọc đường lang bạt, tâm hồn gió
Ngây đóa hồng xinh ở một mình
Mảnh vườn có chủ, tôi đành lén
Ngó trộm em thôi kẻo si tình.

... tâm hồn thắm
… tâm hồn thắm

Riêng riêng góc nhỏ tâm hồn thắm
Ngấn hạt kiêu sa giọt lệ thầm
Bâng quơ ai biết riêng mình gió
Ngược nắng chiều đông giấu yêu ngầm.

Gió đầu mùa


(nguồn: internet)

Đầu mùa gió lạnh se se
Đôi tay ấm ấm gợi về ngày xưa
Nghiêng nghiêng lạc cả cơn mưa
Ngất ngây vụng dại môi vừa chạm môi
Say say quên cả đất trời
Ngày xưa … ngày ấy … hai người … thế thôi.

Ngày nổi gió


Ngày nổi gió
mặt hồ
lăn tăn sóng
Tóc buông hờ
trời nước
ngả nghiêng mây
Đùa em đó
nhưng mà
yêu em đó
Nắng trốn tìm
ai đó
mắt ai mong.

Say


Lạc bước chân
Lạc nụ cười
Lạc niềm vui theo gió lên trời.
Ôi, say!
Má em hồng
Rượu men nồng 
Cả giấc mơ cũng bập bồng lên sóng. 
Sương trong veo
Chồi non mềm
Đất trời say bình yên … em đó.