Nghịch chữ


Bạn rằng “sao khéo làm thơ?”
Tôi cười “nhặt lá, đá bơ” thôi mà
Mắt thì luyện cú soi ma
Mồm năm miệng bảy la cà tép tôm
Nghịch vần tùy hứng lôm côm
Ngẫu nhiên con chữ lồm cồm thành thơ
La cà chân bước lơ ngơ
Hồn bay vía nhảy giấc mơ giữa ngày

Giận


Sao nhớ thế … dưng mà yêu chẳng phải
Giận anh rồi em đã ghét anh chưa?
Mắt nhắm hờ, em cong môi “Ứ biết!
Giận anh rồi, ai biết ghét hay chưa ..” 

Chẳng phải yêu … dưng mà sao nhớ thế
Hết giận rồi em có tiếp bên anh?
Em nũng nịu “Ứ … ừ … ư … ai biết
Ghét anh hoài, ai thèm … mãi bên anh”

Luẩn quẩn


Đêm phong phanh đùa gió
Sáng khục khặc ngồi ho
Trưa trà gừng, thuốc cảm
Tối lại ngồi lơ ngơ
Đợi đêm về nghịch gió. 

Vỡ


(nguồn: blog.yume.vn)

Tôi đi uống rượu một mình

Nghiêng bầu dốc cạn ân tình người dưng

Dạ cay, môi đắng mật gừng

Một mình … tôi uống … vô chừng … quên say …

Đi thi


Tôi chúc thằng tôi thật mắn may

Ba vòng thi cử đỗ đậu ngay

Tháng sau ra phố xông xệnh lái

Ngược bắc xuôi nam chẳng mệt ai

 

Chống nắng


Trên bưng kín mít

Dưới mở toang hoang

Ôi! Trời … nắng … cực

Lộn lèo … thời trang

Nắng tháng 7


Chang chang cháy thịt đỏ da
Bướm chim tơi tả, người ta phạc phờ.
Sông hồ cạn nước tơ hơ
Ruộng đồng nứt nẻ, suối khe trơ lòng.
Xanh trời, mây gió sạch bong
Cỏ cây xơ xác ngóng trông mưa về.