Loay hoay xếp gỗ các kiểu lại bị em Kem làm đổ, Việt Khang xoay ra lấy bút viết lên các mảnh gỗ KOTO rồi xếp thành mạch truyện.
Bố Sâu: Khang ơi, tại sao bà nội lại xếp trên em Kem? Khang: Tại vì bà nội thích bế em Kem Bố Sâu: Tại sao lại xếp em Kem cạnh bố? Khang: Tại vì em Kem thích được bố địu đi chơi Bố Sâu: Thế cái ô để làm gì? Khang: Để bố che khi đi trời mưa, mẹ cũng có ô để che mưa nữa Bố Sâu: Tại sao mẹ lại có chữ La la? Khang: Tại vì mẹ thích hát Bố Sâu: Thế tại sao lại xếp chữ Bật – Tắt ở gần mẹ? Khang: Tại vì mẹ thích tắt đèn đi ngủ
Bố Sâu: Thế cà phê cà pháo là gì đấy? Khang: Vì bố thích đi cà phê cà pháo. Bố có thích đi xe máy không? Cả ô tô nữa? Bố Sâu: Có chứ. Thế bố thích gì nữa nào? Khang: Bố thích máy ảnh để chụp con với em Kem. Cả máy tính nữa Bố Sâu: Tại sao chỗ tên con lại có con lợn đỏ nào đấy? Khang: Con lợn đỏ của con ấy. Con lợn để con đút tiền vào ấy Bố Sâu: Con ghi rút tiền mà, con nhầm à, bỏ ra viết lại đi chứ. Khang: Nhưng con viết thế rồi, thôi kệ đi bố
Khang: Bố ơi, màu trắng viết thế nào đấy? Bố Sâu: (đánh vần) T – R – Ă – NG – dấu sắc Khang: Là bên trái hay bên phải ạ?
Bố Sâu: bên trái là gì? bên phải là gì? Khang: dấu huyền với dấu sắc ấy
Bố Sâu: Bìa màu trắng để làm gì thế Khang? Khang: Con thích gấp bìa mà Bố Sâu: Thế còn túi đựng YoYo? Khang: Vì con thích YoYo. Bố không mua YoYo cho con à? Bố Sâu: Bố hết tiền rồi. Thế tại sao con lại viết cả truyện với ti vi? Khang: Vì con thích xem ti vi với đọc truyện khi đi ngủ ấy (nghe loáng thoáng tiếng bà nội gọi Nhím) Khang: Quên mất, chưa viết tên Huy Anh nữa.
Thấy mẹ về, Khang lại chạy ra kéo tay mẹ: “Mẹ ơi, lên xem con viết này. Con viết tên mẹ là Hằng Đặng thị đấy”
Bố bảo con mặc thói đời vốn vã đừng bon chen đừng theo đóm ăn tàn. Người với người sống đâu cần dẫm đạp để một đời muôn vạn miệng dèm pha.
Bố bảo con mặc mẹ mấy thằng cha miệng lê la khoe giếng trời của ếch. Trí của con học bằng tâm rộng mở kiến thức sâu đâu chỉ có bằng lời.
Bố bảo con rong chơi là thoải mái nhưng có chừng phải biết vực ở đâu. Ai cũng có cả một thời trẻ trâu nhưng thành bại chỉ hơn dừng đúng lúc.
Bố bảo con đừng suốt đời cung cúc sống lu mờ cho kẻ khác vinh quang. Ngày của con ngày chính mình tuyệt nhất bước hiên ngang không lấm lét cúi đầu.
Bố bảo con đơn giản có gì đâu Sống ra sống khi tấm lòng thanh thản Trí thông minh không nghĩ kế hại người Mang niềm vui hòa tiếng cười khắp chốn Trọn lý tình vẹn đạo nghĩa thế nhân.
Tính từ lúc này thì chỉ còn hơn nửa ngày nữa thôi là đúng giờ đúng phút của con …
Hai năm trước, ngày này rơi đúng vào chủ nhật. Hôm đó cả nhà mình đều đang đi chơi hết. Ông nội con đang cùng những cựu chiến binh khác trên hành trình xuyên Việt. Bà nội đang cùng bạn đi chơi đền Và. Cô chú con và Nhím thì đang về quê nội của Nhím chơi. Ngay đến cả bố mẹ lúc đó cũng đang rục rịch chuẩn bị đi chơi. Mới 37 tuần, đã ai nghĩ là con sẽ đòi ra sớm vậy đâu, cả nhà ai cũng nghĩ là phải hơn tuần nữa mới đến ngày sinh của con. Ông bà ngoại chuẩn bị thuốc tắm cho mẹ cũng đã có gì đâu, cũng tính là sang tuần cơ mà. Lần đầu tiên … cả bố và mẹ đều lúng túng, chỉ kịp xách theo mấy thứ đồ trước khi gọi cho bà Thái và bắt xe vào viện. Không biết con có thấy hồi hộp hay không mà lúc đó, khi bà khám, tim thai của con cứ dồn dập nhanh. Cũng may lúc đó bà vẫn còn đang công tác nên quyết định nhanh cho mẹ con được mổ đẻ, không thì lại phải đợi thêm khá dài nữa. Cả mấy đứa cùng lứa các con đều được bà đỡ cho như thế cả. Lúc con được bồng ra thì bà nội cũng đã về và lên viện được một lát rồi, cũng như với Nhím, bà nội lại là người đầu tiên được bồng con rồi mới đến bố, ôi thằng Hổ con của bố nó bé tẹo không à, được có mỗi 3 cân mốt thôi. Thằng Hổ con giống cả nhà, có cái mũi giống bà nội, cái mắt giống cậu Quân, cái trán giống ông nội, gương mặt của ông ngoại, dấu bò liếm của ông Tiến, cái miệng của mẹ … chỉ mỗi giống bố là chẳng thấy đâu, hì hì, mà nói đúng thì giống mỗi chỗ giống thôi nhỉ.
Hai tuổi, con cũng đi nhà trẻ được gần 5 tháng rồi chứ ít ỏi gì đâu. Cũng đã thêm mấy lần lăn lóc ra ốm nhưng mỗi lần như thế, con của bố sẽ lại cứng cáp hơn nhỉ! Tính khí con thì hơi mạnh bạo, chẳng biết sợ là gì, không biết có phải do con được chiều quá hay không nữa. Đi tiêm phòng, trong khi những nhóc xung quanh khóc thét thì con chỉ sụt sịt vài ba tiếng là nín khe. Chơi với những đứa trẻ khác lớn hơn, kể cả với Nhím, con sẵn sàng sà vào kiếm lấy đồ chơi ngay mà chẳng ngại gì. Con chỉ nhát khi gặp những nhóc nào hét to hơn thôi, mà nhát kiểu con thì cũng khiếp, nó hét to làm con giật mình nhưng nó mà hét dọa con tiếp là con đánh lại ngay, sợ kiểu đó của con lắm cơ. Được cái thói ăn của con lại rất tốt, cô giáo con cũng thích điều đó khi cho con ăn rất nhanh so với các bạn khác. Ở lớp con cũng ngoan nữa, mỗi lần thấy ai đến đón là tự giác đi dọn hết đồ chơi trong lớp, tự đi lấy ba lô của con để về. Rồi khi đi cũng bố, con đòi đeo ba lô để lon ton về nhà, con đã lớn rồi đấy.
Hai tuổi, con cũng đã tập nói được nhiều hơn. Mỗi khi giở ảnh ra là đã biết chỉ bố, chỉ mẹ, rồi chỉ bà, chỉ Nhím. Nghe thời sự, nghe dự báo thời tiết, cả bản tin tài chính nữa thì con ngồi rất chăm chú. Còn nghe nhạc, nhất là khi trên TV có đội nhảy phụ họa thì con cũng gật gù và nhún nhảy theo. Cầm mấy quyển sách, con kéo tay người lớn chỉ vào từng hình để đọc cho con nghe để con nhận biết, giờ thì thứ mà con nhận ra nhanh nhất là mấy cái kẹo, mở sách ra là tìm đúng trang và chỉ “kẹo .. kẹo ..” bằng cái giọng thật là yêu.
Hai tuổi .. con đã biết rất nhiều và cả nhà nhiều khi cũng phải ngạc nhiên vì trí nhớ của con, con đã thấy một lần là lúc sau nếu muốn, con sẽ kéo mọi người ra đúng nơi để lấy cho con.
Hai tuổi … rất nhiều những kỷ niệm yêu thương khi thấy con lớn lên từng ngày, khi con ốm cũng như khi con khỏe.
Hai tuồi … Hổ con của bố sẽ luốn mạnh khỏe và thông minh nhé. Yêu con rất nhiều.