Giữa mùa đông dở, căm căm lạnh
Nắng hửng le te ấm ấm người
Sương giăng động hớn mờ mờ sớm
Lửng lửng đường cong thoáng chân trời
(2015)
Thông thiên, tường địa, mù nhân thế
Giữa mùa đông dở, căm căm lạnh
Nắng hửng le te ấm ấm người
Sương giăng động hớn mờ mờ sớm
Lửng lửng đường cong thoáng chân trời
(2015)
Bài thơ vội của một ngày cũng vội
Nhặt câu vần, ghép chữ, nghịch cơn say
Anh viết tặng em bài thơ tình kỹ thuật
Mười mấy thằng hâm
Một cô gái diệu kỳ
Nào mẫu nào khuôn
Nào cứng mềm tranh cãi
Dập nguội chồn sâu
Thêm cả đám
Phay, bào, uốn, tiện
Vẫn quanh em
Lửa nước yên bình
Ai biết được
Có một ngày nỗi nhớ
Lạc dòng đời
Nghiêng ngả những bông băng
Ai nói giỏi
Ai làm hay
Em biết mà chẳng nói
Chỉ ứ ừ
Thương tất cả bọn anh
Mái đầu xanh
Rồi một ngày sẽ bạc
Chuyện riêng nào
Chỉ riêng mãi mà thôi
Anh có yêu
Trái tim giờ cũng khép
Bọn chúng mình
Cùng hội “cựu chiến binh”
Ngày không tỉnh
Bài thơ giờ cũng khép
Đợi dịp nào
Ai biết đó là đâu …
Trưa công trường nằm đu đưa cánh võng
Nhịp xuống lên run rẩy gốc đa già
Thoảng hoàng lan hương gió chiều ngây ngất
Vệt đông vàng vương vấn nắng tường xa
Đêm qua, một trận, mây mưa trút
Bõ nắng bao lâu hạn khô người
Sáng ra cây lá màu xanh mướt
Hớn hở môi cười khóe hoa tươi.
Tôi yêu em … tháng ngày ngờ nghệch
Thằng trẻ con, ngốc nghếch, chợt quên cười
Nơi góc ngõ, ngẩn ngơ ngồi ngắm gió
Đợi em về, bối rối, lướt qua tôi.
Nắng lên rồi chim vẫn xoăn vì lạnh
Bướm rập rờn trong mấy vải lồng quây
Trưa quán vắng một mình bia với lạc
Bao xé rồi vẫn phải sướng một tay
Cong cong ruộng mật hang lùa gió
Thoáng thoáng bờ xôi liễu kéo rèm
Nhấp nhô lấp lửng … đèo cả ngáy
Truông cời hỏi đủ “sượng chí hem?”
Mon men tìm nỗi nhớ
Nhặt nụ cười ai rơi
Ngày qua ngày bỏ mặc
Mốc meo hoài quên vui.
Cơm thiu dành ủ mẻ
Xôi mốc dành làm tương
Ai? .. buồn thiu giữ lại
Ủ chua lòm vấn vương