Dấu chân đường trà, Đi và đến

Thanh Xuân – một góc thiền trà


  • Căn hộ tầng hai…

Khu tập thể có cái tên trẻ trung nhất Hà Nội dù tuổi đời cũng sắp lên hàng bô lão. Những tòa nhà cũng đã lên màu cũ kỹ, loang lổ từng mảng rêu phong, đeo trước đeo sau những lô nhô chuồng cọp. Tầng dưới lấn, tầng trên lấn, cứ thế cõng nhau để có thêm chút ít không gian bổ sung cho cái căn hộ nhỏ hẹp đóng hộp ngày xưa.

Một khoảng xanh có cây có nước ngăn nhẹ những ồn ào phố thị phía bên ngoài cửa sổ. Cái chuông gió bằng đá loáng lên vài tia nắng lạc đường, thỉnh thoảng khẽ va lên những tiếng lanh canh rất nhẹ.

Mấy dãy bàn bộn đầy dụng cụ. Những bàn tay khéo léo, tất bật một cách chậm rãi, đang cẩn thận chế tác những món đồ da được thiết kế riêng cho từng khách. Không gian nhộn nhịp nhưng lại chẳng dư ra chút nào ồn ào, chỉ đôi khi rộ lên một chút tiếng máy, tiếng búa gõ nhịp đều đều.

Mảnh vườn xanh
  • Trà thất tông trầm…

Riêng tư kết nối hai khoảng không gian khác biệt, một căn phòng nhỏ, đồ đạc đơn giản với tông màu trầm, tĩnh mà chẳng lặng như chủ nhân của nó. Hai hốc tường gác ngang những giá gỗ trầm nâu, nâng niu khoe những sản phẩm đồ da được chế tác tinh xảo. Một chiếc đèn hắt sáng khuỳnh khoàng đang cố khép nép vào một tường cũng với cái giá treo phông nền chụp ảnh sản phẩm. Cành trà cổ thụ mốc trắng rêu phong treo ngang, khoe dáng vẻ hoang dã mềm mại phía trên khung cửa nhìn ra khoảng trời xanh.

Làm điểm nhấn chính cho gian phòng, chiếc bàn trà dài được đặt hơi lệch một bên. Nghe kể, hồi trước chủ nhà tìm kiếm mãi không được, chợt vô tình một ngày dừng chân ở một xưởng gỗ quen, thấy xưởng vừa xẻ dọc một thân cây óc chó lại có vết lũa khuyết giữa lõi, vậy là nên duyên chiếc bàn trà này.

Giữa chiếc bàn, vết lũa khuyết không quá dài, một đầu thoai thoải dốc như sườn thung lũng, đổ nghiêng về đầu kia tụ lại thành hồ. Dọc theo thung lũng, một vài bức tượng nhỏ được chế tác tinh xảo đặt rải rác nhưng lại như theo một quy luật đặc biệt, mỗi bức tượng đều có cho riêng mình một vị trí cân bằng chắc chắn. Gác phía trên hồ nước, cái giá tre thưa như nhịp cầu nối qua là nơi đặt bộ khải trà. Một bộ tạo sương đặt chìm trong hồ, nhả ra màn khói lãng đãng, tràn ngược lên sườn dốc bên kia tạo nên cảnh hư ảo. Mấy anh em ngồi bên bàn trà mà như thần tiên nhìn xuống nhân gian. Nhất là buổi tối, cả mấy gian phòng tắt đèn chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn đường xuyên qua mảnh vườn bên ngoài, thêm một chiếc đèn rọi chếch xuống bàn trà thì khung cảnh lại càng hư ảo thêm vài mức nữa.

Bàn trà hư ảo
  • Chén trà tinh hoa..

Trà thất, chẳng có gì cầu kỳ nhưng lại rất cầu kỳ. Như nhiều nơi khác, hẳn phải là nơi chủ nhân khoe rất nhiều đồ trà nhưng ở đây lại chẳng có gì nhiều. Trên cái kệ thấp cho trà chủ thỉnh thoảng dựa vào khi pha trà, bày một hàng sáu hũ thủy tinh đựng sáu loại trà tinh túy được chủ nhân lựa chọn kỹ càng. Quý tinh không quý nhiều, dù có thể nhanh chóng lấy ra thêm vài chục loại khác khi yêu cầu, cũng chỉ có phẩm trà tinh hoa nhất cho sáu dòng trà được chọn bày cho khách ngắm. Mỗi lần tớ qua đây, sáng khoái nhất là khi được mở hũ trà, hít một hơi thật sâu để hương mật ngọt như mê như say tràn căng đường thở.

Đặt một đầu bàn trà, chiếc ấm bạc đun nước reo lên lanh canh mỗi khi sôi. Trước đây, chủ nhân vẫn thường dùng một chiếc lò đất để đun nước, nhưng trong cái không gian hơi có chút kín này, lò đất đã được nâng cấp lên thành bếp hồng ngoại cho thuận tiện hơn. Nguồn nước lọc tinh khiết cũng được nối đến tận bàn trà. Cuộc trà chẳng phải lo gián đoạn vì phải đi ra đi vô tiếp nước, xả thải nữa.

Trên cái trưng trà bằng đồng hình lá sen chưa mở cuộn ra hết, những cánh trà khô tự hào khoe phẩm cấp trước những xuýt xoa, trầm trồ của khách. Trút nhẹ trà vào chiếc khải sứ đã được làm nóng, trà chủ khẽ đậy nắp khải để sức nóng đánh thức hương trà. Một vòng nhân gian lại trở về đơn giản, có ấm tử sa nhưng cũng chẳng dùng nhiều, chủ nhân hầu như chỉ dùng mấy chiếc khải sứ men ngà để tiếp khách. Thao tác nhẹ nhàng, nước sôi đã giảm bớt nhiệt độ được trút từ trong chiếc tống bạc vào khải. Khẽ dùng nắp khải đảo qua cho các cánh trà được đều nước, đậy nắp lại là rót ra ngay chiếc tống sứ được bày sẵn bên cạnh, trên nhịp cầu tre bắc qua đỉnh hồ nước đang tỏa khói hư ảo bên dưới.

Từng chén trà chuyển đến tay trà hữu. Nhẹ tĩnh tâm, hít sâu để thưởng hương trà, có mật ngọt, có thoáng đãng hương rừng, có cái chua nhè nhẹ của ô mai xí muội, lại có cả cái mùi thân quen của mấy loại rau gia vị …. Kỳ lạ thật. Nhấp ngụm trà, khẽ ngậm cho vị trà tràn đầy các ngóc ngách của khoang miệng, vị ngọt kèm chút chua thanh chạy từ trước ra sau, cuộn tròn xuống hai bên dưới lưỡi rồi lại trào lên hai bên miệng trước khi đổ ập xuống, trượt theo cuống lưỡi vào họng. Ngọt, thanh, êm, mềm… bao nhiêu cảm giác cứ xoay tròn trong cái lâng lâng thanh thoát. Một dòng trà mới, một loại trà mới còn đang trong thử nghiệm được chủ nhân mới khách thẩm qua.

Thanh Xuân một góc thiền trà.

1 bình luận về “Thanh Xuân – một góc thiền trà”

Bình luận về bài viết này