Nhà có trẻ con, Tâm sự cuộc sống

Trận mưa đêm


Trận mưa đêm
Ở đâu đó vẫn ì ùng tiếng sấm
Chớp nhì nhằng xé toạc cả màng đêm
Con bé con giật mình ôm chặt bố
Tóc xõa mềm, ngọt nhẹ giấc mơ êm

Tâm sự cuộc sống

Tất niên xưa


Gánh mùi già (nguồn:internet)

Chủ Nhật mưa phùn đông rét buốt
Giá lạnh căm căm gánh mùi già
Nhớ buổi tất niên, nồi nước tắm
Rũ bụi trần ai, ngát cửa nhà.

Ngang ngang lối phố, mồi lửa bếp
Tụm tụm hong tay, ấm sum vầy
Tình xuân nép nép chồi non lộc
Trộm trộm hôn thầm, má hây hây

Nhà có trẻ con

Mindmap của Việt Khang


Mindmap của Việt Khang
Mindmap của Việt Khang

Loay hoay xếp gỗ các kiểu lại bị em Kem làm đổ, Việt Khang xoay ra lấy bút viết lên các mảnh gỗ KOTO rồi xếp thành mạch truyện.

Bố Sâu: Khang ơi, tại sao bà nội lại xếp trên em Kem?
Khang: Tại vì bà nội thích bế em Kem
Bố Sâu: Tại sao lại xếp em Kem cạnh bố?
Khang: Tại vì em Kem thích được bố địu đi chơi
Bố Sâu: Thế cái ô để làm gì?
Khang: Để bố che khi đi trời mưa, mẹ cũng có ô để che mưa nữa
Bố Sâu: Tại sao mẹ lại có chữ La la?
Khang: Tại vì mẹ thích hát
Bố Sâu: Thế tại sao lại xếp chữ Bật – Tắt ở gần mẹ?
Khang: Tại vì mẹ thích tắt đèn đi ngủ

Tập trung
Tập trung

Bố Sâu: Thế cà phê cà pháo là gì đấy?
Khang: Vì bố thích đi cà phê cà pháo. Bố có thích đi xe máy không? Cả ô tô nữa?
Bố Sâu: Có chứ. Thế bố thích gì nữa nào?
Khang: Bố thích máy ảnh để chụp con với em Kem. Cả máy tính nữa
Bố Sâu: Tại sao chỗ tên con lại có con lợn đỏ nào đấy?
Khang: Con lợn đỏ của con ấy. Con lợn để con đút tiền vào ấy
Bố Sâu: Con ghi rút tiền mà, con nhầm à, bỏ ra viết lại đi chứ.
Khang: Nhưng con viết thế rồi, thôi kệ đi bố

Khang: Bố ơi, màu trắng viết thế nào đấy?
Bố Sâu: (đánh vần) T – R – Ă – NG – dấu sắc
Khang: Là bên trái hay bên phải ạ?
Bố Sâu: bên trái là gì? bên phải là gì?

Khang: dấu huyền với dấu sắc ấy

Bố Sâu: Bìa màu trắng để làm gì thế Khang?
Khang: Con thích gấp bìa mà
Bố Sâu: Thế còn túi đựng YoYo?
Khang: Vì con thích YoYo. Bố không mua YoYo cho con à?
Bố Sâu: Bố hết tiền rồi. Thế tại sao con lại viết cả truyện với ti vi?
Khang: Vì con thích xem ti vi với đọc truyện khi đi ngủ ấy
(nghe loáng thoáng tiếng bà nội gọi Nhím)
Khang: Quên mất, chưa viết tên Huy Anh nữa.

Cặm cụi viết chữ in hoa
Cặm cụi viết chữ in hoa

Thấy mẹ về, Khang lại chạy ra kéo tay mẹ:
“Mẹ ơi, lên xem con viết này. Con viết tên mẹ là Hằng Đặng thị đấy”

Nhà có trẻ con

Giấc trưa


Giấc trưa con gái nhỏ
Giấc trưa con gái nhỏ

Phút bình yên con gái
Ôm lòng bố ngủ say
Giấc mơ hồng gót nhỏ
Nhẹ bẫng đời chông gai

Cho bạn cho tôi

Giấc mơ Đam San


Tặng Kim PolyHoàng. 
Mừng hạnh phúc hai em.
Cảm ơn Mr Vinh Nguyen đã hỗ trợ những hình ảnh này.
Chàng Đam San của phố
Chàng Đam San của phố

1.

Chàng Đam San của núi
Yêu nữ thần Mặt Trời
Băng bao sông bao suối
Ngỏ một lời cầu hôn

Anh, Đam San của phố
Yêu câu hát của rừng
Ôm cây đàn băng núi
Hỏi đại ngàn người thương Tiếp tục đọc “Giấc mơ Đam San”

Nhà có trẻ con

Chuyện Việt Khang


Người đi xuyên tường
“Bố chụp con đi”

1.  Bố địu em Kem, chở Việt Khang đằng trước đi qua đoạn đường xóc.

Khang: úi … oái … ối … ái … oái …  (vừa kêu vừa tranh thủ nhấp nhổm thêm)
Bố: Sao thế?  Xóc không con?

Khang: Xóc lắm ạ (cười hi hi)
Bố: Xóc thế này con cẩn thận rơi mất mông đấy 
Khang (đưa tay sờ mông): Bố ơi, vẫn còn mông, chưa rơi mất đâu ạ
Bố: he he …

2. Lần sau, vẫn đoạn đường đấy.

Bố: Khang ơi, lại đường xóc đấy.
Khang: Vâng ạ, bố đi chậm thôi ạ
Bố: Sao thế?
Khang: Để không rơi mông con ạ

Bố: he he …

Nhà có trẻ con

Cúc mùa đông


Viết cho con gái .

Ngân ngấn

Rét mùa đông yêu nắng vàng hoa cúc
Giọt vui buồn ngân ngấn mắt tình nhân
Nàng con gái khoe nụ cười tỏa nắng
Ngúng nguẩy nhìn, yêu lắm bé con ơi.

Nụ cười tỏa nắng
Nụ cười tỏa nắng
Yêu lắm bé con ơi …!
Tâm sự cuộc sống

Dạy con


Viết cho con ngày sẽ lớn …

Bố và con

Bố bảo con
mặc thói đời vốn vã
đừng bon chen
đừng theo đóm ăn tàn.
Người với người
sống đâu cần dẫm đạp
để một đời
muôn vạn miệng dèm pha.

Bố bảo con
mặc mẹ mấy thằng cha
miệng lê la
khoe giếng trời
của ếch.
Trí của con
học bằng tâm rộng mở
kiến thức sâu
đâu chỉ có bằng lời.

Bố bảo con
rong chơi là thoải mái
nhưng có chừng
phải biết
vực ở đâu.
Ai cũng có 
cả một thời trẻ trâu
nhưng thành bại
chỉ hơn dừng đúng lúc.

Hiên ngang

Bố bảo con
đừng suốt đời cung cúc
sống lu mờ
cho kẻ khác vinh quang.
Ngày của con 
ngày chính mình tuyệt nhất
bước hiên ngang
không lấm lét cúi đầu.

Bố bảo con
đơn giản
có gì đâu
Sống ra sống
khi tấm lòng thanh thản
Trí thông minh
không nghĩ kế hại người
Mang niềm vui
hòa tiếng cười khắp chốn
Trọn lý tình
vẹn đạo nghĩa thế nhân.

Tâm sự cuộc sống

Lười


 

Gà … xé tay

Lười đun, lười nấu … đôi đĩa nướng
Lười thớt, lười dao … bốc, xé tay
Ven hồ bia lạnh đêm qua uống
Giữa nhà rượu ấm sáng nay say