Tâm sự cuộc sống

Ngày đong nắng


Sàn bê tôngDân công trường
mặt trời thiêu
bỏng giãy
Nắng lửa trời
phơi sắt thép
như nung
Lũ chúng tôi
thợ lẫn thầy
đen nhẻm
Bảo hộ bạc màu
loang lổ
vết muối khô

Ngày đong nắng
vợt đôi lần
gió tạp
Nóng hập hầm
héo cạn
tiếng ve khan
Mảnh khăn ướt
lót đầu
nghi ngút khói
Dân công trường
chuyện ấy
cũng thường thôi

Advertisements
Tâm sự cuộc sống

Khấn ông nội


(Mùng 7 Tết Quý Tỵ) .

Còn một lễ, ba ngày – tam nhật
Ông về trời, thôi thế là thôi
Năm dài bệnh tật đớn đau
Thân gầy, trí lẫn .. cơn đau thêm dày
Chạm ngày mùng 6 chuyển canh
Ông rời con cháu về âm với bà
Dương trần bát thập ngũ niên
Khăn vàng, khăn trắng đủ đầy tiễn ông.

Ba thước đất âm trần đôi ngả
Nén hương trầm thay tiếng khấn đưa ông
Ngày cảm nhận trong mình bạo bệnh
Chẳng thuốc thang, ông bỏ viện chọn nhà
Những cơn đau gặm nhấm mòn sức khỏe
Thân héo gầy, tim phổi yếu từng đêm
Tự mình biết bệnh nặng thêm
Ông nêu thời khắc bỏ dương theo bà.
Ngày hôm trước, bữa cơm cùng con cháu
Ông chọn đòi ăn đủ món cơm quê
Cá kho, xôi gấc, thịt gà, dưa chua ..
Tợp đôi hớp rượu xong rồi nghỉ ngơi.
Trải qua ngày, tối hôm trở nặng
Thuốc tăng liều chẳng bớt nổi cơn đau
Nắm tay con lạnh từng giờ sinh tử
Ông lìa trần khi vừa chớm canh tư.
Tục ở quê chỉ một ngày đưa viếng
Ông nằm nhà thêm có buổi rồi đi
Tiếng niệm Phật gửi theo làn hương khói
Điệu đò đưa cho sống gửi thác về.
Kính ông chén rượu nếp quê
Phân ưu thành kính mấy lời khấn ông.

Tâm sự cuộc sống

Ngẫm sự đời …


Ngẫm sự đời
lắm ông sao … lộp độp hoài chẳng hết
viện tâm thần … nhan nhản “đệ nhất nhân”

chuyện thường ngày ở huyện
nơi cống rãnh … con chuột chù thơm nhất
giếng cạn khô … con ếch thấy mình tài

để một ngày … ếch bị bò đạp chết
con chuột chù … tịt mũi bởi cầy hương
những thằng ngu hiểm
chết ai thương ???!!!

Tâm sự cuộc sống

Không đề


Mon men tìm nỗi nhớ
Nhặt nụ cười ai rơi
Ngày qua ngày bỏ mặc
Mốc meo hoài quên vui.

Cơm thiu dành ủ mẻ
Xôi mốc dành làm tương
Ai? .. buồn thiu giữ lại
Ủ chua lòm vấn vương

Đi và đến

Hà Nội, đi đâu mà vội …


Hôm nay lượm được câu này đằng sau một chiếc xe tải, vậy là …

Ở Hà Nội đâu có gì phải vội
Mưa xuống đường, ai cũng lội như ai
Ở Hà Nội chẳng có người nào sai
Ai cũng đúng trừ người thua độ “gấu”
Ở Hà Nội đâu có gì phải giấu
Bực lên rồi réo cả họ ra nghe
Ở Hà Nội chẳng mấy thứ để khoe
Trừ đường xá đang bộn bề đào bới
Những ngôi nhà cơi nới mỏng chênh vênh
Hà Nội đấy, chẳng có gì phải vội
Sớm một giây có khi tội cả đời …

Tâm sự cuộc sống

Rỗng


Thả niềm vui nghe nỗi buồn rơi tõm
Chuyện thường ngày sao chẳng thể cho qua
Từng việc làm, từng nghĩ suy vụn vặt
Nặng trĩu lòng đẩy gần gũi trôi xa.

Cho bạn cho tôi

Viết cho em


Mùa buốt giá em thèm đôi chút nắng
Tiếng thở dài thèm chút ấm nghiêng vai
Tách cà phê đắng cả chiều cô quạnh
Góc quán buồn thèm một nhánh hoa tươi.

Ngày nắng lửa em thèm nghe mưa hát
Phố một mình thèm ngược gió rong chơi
Những nghĩ suy thèm buông rơi hờ hững
Khát bình yên thèm ngọt mắt môi cười.