Chống nắng


Trên bưng kín mít

Dưới mở toang hoang

Ôi! Trời … nắng … cực

Lộn lèo … thời trang

Ngàn năm đại lễ


Ngàn năm đại lễ, thế là xong

Tiền bạc quẳng chia cũng kín vòng

Mặt cầu trọng điểm lung tung vá (1)

Đường đá chào mừng lỗ chỗ bong (2)

Con đường gốm sử lem nhem ký (3)

Đại lộ nghìn năm ngán ngẩm lòng(4)

Mèo mửa vẫn khoe “thành công lớn” (5)

Tro bôi trấu trát vẫn “Thăng Long”!!??

———————————————————————————–

(1) Mặt cầu Thăng Long: hơn 90 tỷ tiền thay mới mặt cầu, vài tỷ đồng thưởng vượt tiến độ 1 tháng, và đến giờ sắp hơn chục tỷ tiền vá đi vá lại mà vẫn cứ bong với nứt.

(2) Công viên Hòa Bình: mới qua đại lễ chưa được chục ngày mà một loạt đá lát vỉa, đá ốp tường … đã bị bong tróc.

(3) Con đường gốm sứ ven sông Hồng: lem nhem các cách ký tên con cháu của những người thực hiện (ghép thẳng vào tranh), những khách tham quan vô ý thức …

(4) Đường Láng – Hòa Lạc, giờ là Đại lộ Thăng Long: đã khánh thành nhưng các công trình liên quan như đường dẫn, hầm qua đường vẫn dở dang “mưa ngập, nắng bụi”.

(5) Đánh giá của BTC về 10 ngày kỷ niệm, dù còn vô số tồn tại nhưng vẫn thành công tốt đẹp, “một con sâu chê nồi canh hỏng, cả rổ sạn khen bát cơm ngon”

Ngàn năm Thăng Long tháp tùng bách nhục ký sự!


(Nguồn: http://www.facebook.com/note.php?note_id=161302940564058&id=100001275035243)

Hà Nội 1h44p ngày 11/10/10 tôi vừa đặt chân về đến nhà, việc đầu tiên muốn làm là chia sẻ những suy nghĩ này trước vận hội ngàn năm mà mình may mắn được tham gia! Nhờ một chút cơ duyên mà tôi may mắn được địa phương cử đi làm phục dịch viên của thành phố Hà Nội nhận việc chăm sóc, đảm bảo lộ trình , phục vụ quyền lợi cho các đại biểu cấp cao của 63 Tỉnh thành đến với thủ đô thân yêu, nơi lắng hồn núi sông, linh thiêng và hào hoa ♥ ♥ ♥

"Đồ nghề" được trang bị để lên đường làm nhiệm vụ

Sau vài ngày cơm bưng nước rót, một dạ hai vâng phục vụ cho đoàn đại biểu tỉnh Ninh Thuận, tôi cũng được nhiều những bổng rơi lộc vãi của chế độ thiết đãi chính khách, ngồi ăn tối tại Trung Tâm Hôi Nghị Quốc Gia trong khoảng khắc làm tôi quên đinh mình đang là thằng lính cà tàng xu lương chết đói, đi trong những chiếc xe đoàn khách có xe cảnh sát dẫn đường cũng tự huyễn hoặc mình cũng như các bác thét ra lửa, mửa ra tiền, liên thiên ra dự án… Nhưng đến ngày hôm nay, sau đêm hội “Biểu diễn nghệ thuật tổng hợp quy mô cấp Quốc gia” thì tôi thấy dâng lên trong mình một nỗi tủi nhục, một nỗi đớn đau khó có thể phôi phai!

Chắc hẳn nhiều bạn bè tôi có tấm vé vào sân Mỹ Đình xem văn nghệ lúc 19h30 ngày hôm nay, và cũng rất nhiều người bạn khác của tôi theo dõi đêm hội lịch sử này qua hệ thống truyền hình thực hiện được quảng bá và giới thiệu là sẽ bắt đầu vào hồi 20h00, tuy nhiên chương trình chỉ chạy những khung hình đầu tiên vào lúc 20h23phut đồng thời không có cảng quay đại biểu khán đài A …và tôi muốn có đôi lời chia sẻ cùng các bạn!

Continue reading “Ngàn năm Thăng Long tháp tùng bách nhục ký sự!”

Sau Đại lễ ai sẽ từ chức?


Nguồn: http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150270963635048&id=756683275
(bởi Casperhn Long vào ngày 11 tháng 10 2010 lúc 2:38 sáng)

Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội đã kết thúc. Sau những hạt sạn tạm cho là bé tí thì đêm cuối có hạt sạn to bằng viên gạch, nuốt sao đây?!

1.000 năm mới có một lần, sự kiện này ai cũng biết, thậm chí ai có hơi nhớ dai chắc sẽ nhớ đợt lễ kỷ niệm 990 năm to và đẹp thế nào. Những ai còn nhớ lễ đó đều nghĩ rằng 10 năm để chuẩn bị một Đại lễ thì hoành phải biết.

Sau những vớ vẩn nào là khai mạc dành cho vài người hoặc Đêm hồ Gươm lung linh dân chẳng được xem thì ai cũng ước mong một lần dự khán cái Đại lễ chính thức đêm 10-10. Cũng bởi mong muốn này, triệu triệu người dân quê đã khăn gói lên Thủ đô đặng góp mặt trong dòng người đổ về sân Mỹ Đình, buổi tối có thể nói không ngoa rằng: “Mọi con đường đều dẫn đến sân Mỹ Đình!”. Dân thì yên tâm lắm, có hẳn một cái Ban cực to để tiêu nghìn tỷ cho Đại lễ là Ban chỉ đạo Quốc gia đại lễ ngàn năm Thăng Long- Hà Nội, rồi tại có cả chục năm để chuẩn bị cho một ngày trọng đại, để nở mặt nở mày với các nước năm Châu, thì kiểu gì chả có phương án hoặc hướng dẫn đủ đầy. Vì thế, mọi con đường, mọi con người đều đến sân Mỹ Đình…

Continue reading “Sau Đại lễ ai sẽ từ chức?”

Thư của thầy giáo gửi nữ sinh viên


Em thân mến!

Thầy đã nhận được thư của em và đọc rất kỹ. Trong thư, em thắc mắc về số tiền thưởng năm trăm triệu đồng cho hoa hậu và em muốn thầy giải thích điều ấy.

Em ơi!

Thầy là một nhà khoa học. Khoa học là thứ vô cùng quan trọng của cuộc sống, nhưng thật lòng mà nói, khoa học không giải thích được tất cả, và không thay đổi được tất cả.

Mặc dù em không nói hẳn ra, nhưng thầy thấy rõ ràng, em cảm giác giải thưởng năm trăm triệu đồng là quá nhiều, nhất là khi mang nó so sánh với mức lương đề nghị năm triệu đồng cho giáo sư Ngô Bảo Châu nếu làm việc ở Viện toán nước ta.

Bức thư của em khiến thầy trằn trọc suốt mấy đêm. Thú thực, đây không phải lần đầu thầy trằn trọc vì tiền, bởi với cương vị một ông giáo nghèo, suy nghĩ về sự thiếu thốn là loại suy nghĩ thầy rất hay dùng, dù chả được ai khuyên cả. Khác với kem đánh răng chẳng hạn, được hội y khoa khuyên dùng.

Có thể nói, em đã đưa cho thầy một bài toán gồm hai mệnh đề. Và hai đáp số, nếu có, sẽ vô cùng mâu thuẫn với nhau.

Continue reading “Thư của thầy giáo gửi nữ sinh viên”

Thư của một nữ sinh viên gửi thầy giáo


(Minh họa: DAD)

Thưa thầy!

Em viết thư này để hỏi thầy một điều không liên quan gì tới kiến thức cả, hay nói chính xác hơn, đây là một loại kiến thức khác, chưa thấy dạy trong trường.

Thầy ơi!

Em là một nữ sinh viên. Em có rất nhiều thứ phải quan tâm, chắc thầy quá hiểu điều đó. Nào tiền học, nào tiền ăn, nào bài vở, nào sách giáo khoa…

Nhưng em có một mối quan tâm nữa, của riêng con gái, đó là nhan sắc. Từ lâu, em đã biết không có nữ sinh chung chung, mà chỉ có nữ sinh cao, nữ sinh thấp, nữ sinh béo, nữ sinh gầy, nữ sinh xấu, nữ sinh đẹp.

Là một nhà khoa học, chả hiểu thầy có quan tâm đến sự đẹp xấu của nữ sinh không, chứ em thấy các bạn nam trẻ, các bạn nam già và bạn của các bạn nam cả trẻ lẫn già đều có vẻ quan tâm lắm.

Do đó, trong đêm chung kết hoa hậu vừa qua, gần như đám sinh viên trường em đều tụ tập trước ti vi. Mọi người thi nhau xem và bàn tán rất nhiều điều. Kẻ thì để ý tới phần áo dạ hội, kẻ thì chú ý tới phần áo tắm, kẻ lại thích thú xem các cô nhảy múa bên bờ biển.

Riêng em chỉ âm thầm quan tâm tới một thứ thôi, thưa thầy, đó là giải thưởng. Em nhìn rõ ràng giải nhất dành cho cô hoa hậu là nửa tỉ, tức năm trăm triệu đồng.

Trời ơi, năm trăm triệu đồng. Số tiền này cả đời em chưa nhìn thấy nó, bố mẹ em cũng chưa nhìn thấy nó. Số tiền ấy là quá sức tưởng tượng với một nữ sinh viên như em.

Continue reading “Thư của một nữ sinh viên gửi thầy giáo”

Thế mới là Hà Nội


Trước cửa chi nhánh Agribank tại thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội.

Continue reading “Thế mới là Hà Nội”