Nhà có trẻ con, Tâm sự cuộc sống

Trận mưa đêm


Trận mưa đêm
Ở đâu đó vẫn ì ùng tiếng sấm
Chớp nhì nhằng xé toạc cả màng đêm
Con bé con giật mình ôm chặt bố
Tóc xõa mềm, ngọt nhẹ giấc mơ êm

Advertisements
Tâm sự cuộc sống, Đi và đến

Ngày bốn mùa


Sáng mở cửa tiết trời se se lạnh
Thoảng chút mưa, ngày có đủ bốn mùa
Cành lá non, chồi đương hồng xuân sắc
Phượng lên màu, dựa sắc tím bằng lăng
Nắng tháng năm trốn góc làng trong phố
Mảnh ao đình, tĩnh lặng gợn ngắt xanh

Một ngày tháng Năm
Tâm sự cuộc sống

Lá giao mùa


Cây bằng lăng lá giao mùa non đỏ

Chuỗi lộc vừng phơ phất sợi tua rua

Giữa lưng trời từng chùm hoa đỏ rực

Cây gạo già đương thắp lửa mùa xuân

Hoa sưa trắng, ban phớt màu tim tím

Lá bàng non mơn mởn sắc xanh tơ

Hồn thi sĩ thoáng thấy lòng ngọt hứng

Lá giao mùa thả nhẹ mấy vần thơ

Tâm sự cuộc sống

Hoàng hôn đỏ


Trời mây bảng lảng hoàng hôn đỏ
Đón bão nghinh mưa sóng dập dờn
Bến sông năm ấy lời ai ngỏ?
Giông gió bao lần vẫn keo sơn

Tâm sự cuộc sống

Mòn


Chiều sông Đuống

Bao lâu rồi chẳng viết
Cằn cỗi cả tư duy
Tuổi một thời tâm huyết
Vụn vặt mòn nghĩ suy

Nợ duyên vạn sự tùy
Tâm mải tìm ngẫu hứng
Trí tự cảm khoe thần
Tìm riêng mình chỗ đứng

Ôi một thời tuổi trẻ
Sôi sục những nhiệt tâm
Mòn theo dòng ổn định
Nhác lười – bệnh nhập tâm

Bao kiến thức âm thầm
Tiêu tan cùn góc cạnh
Trí cả thời nhặt nhạnh
Trôi sông thả một ngày

Tỉnh lại nào, cơn say,
Tìm trí tâm về vội
Thoát cơn lười bệnh nhác
Tôi lại là chính tôi.

Tâm sự cuộc sống

Ngày đong nắng


Sàn bê tôngDân công trường
mặt trời thiêu
bỏng giãy
Nắng lửa trời
phơi sắt thép
như nung
Lũ chúng tôi
thợ lẫn thầy
đen nhẻm
Bảo hộ bạc màu
loang lổ
vết muối khô

Ngày đong nắng
vợt đôi lần
gió tạp
Nóng hập hầm
héo cạn
tiếng ve khan
Mảnh khăn ướt
lót đầu
nghi ngút khói
Dân công trường
chuyện ấy
cũng thường thôi

Tâm sự cuộc sống

Có khi nào


Thuyền phượng
Thuyền phượng

Có khi nào Hà Nội bớt màu xanh
Bớt gió thổi những tâm hồn sóng sánh
Góc Hồ Tây bớt sen hồng ngan ngát
Nắng trưa hè bớt vị sấu chua chua

Có khi nào…. tình yêu Hà Nội chết
Thành phố cằn, khô khát những mùa hoa
Người với người, chua ngoa dần ai biết
Có một thời, thanh lịch nét Tràng An