Tâm sự cuộc sống, Uncategorized

Đêm tĩnh lặng


Quá nửa khuya, chân mới về đến ngõ
Cây buồn buồn, lá đã ngủ mất tiêu
Đèn le lói lọt qua quầng bóng loá
Phố khuya rồi, tĩnh lặng mạch đời đêm

Cây bàng già say giấc đông mơ ngủ
Trằn trọc hoài, từng mắt lá đỏ hoe
Em nơi ấy, của một thời xưa ấy
Có khi nào, mất ngủ, một ngày xưa???

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s