Ăn đêm


Phố đêm

Nửa đêm.
Hai thằng già dở không cạnh vợ rủ rê nhau “Chân gà”.
Vậy là đi.

Con phố vùng gần rìa thành phố, khu của những người lao động bình dân.
Mấy cái quán nhỏ mọi hôm tối om ngoài cửa, chỉ để hắt ra chút ánh sáng nhợt nhạt của đôi bóng đèn ống trong nhà thì hôm nay sáng lóa. “Cuối tuần chắc các anh ý nghỉ cho tự do mấy bữa” – chủ quán cười đáp lại câu hỏi của thực khách. 

Không như khu trung tâm, cú đêm ở mấy cái quán vùng sắp ven này đa phần là kẻ bình dân không đủng đỉnh trên đầu xã hội. Hoặc là mấy lao động của những cái xưởng sản xuất 24/7 không gần đó tranh thủ chạy lên mua thêm chút đồ bổ sung cho bữa khuya lấy sức làm đến sáng. Hoặc là mấy anh taxi, xe ôm tranh thủ nạp thêm tí năng lượng giữa những cuốc xe ít ỏi. Vài thằng như hắn khi nửa đêm lang thang bụng đói kiếm chỗ cà kê. Và nhiều hơn chút nữa là đám mấy em Sài Gòn, Cần Thơ gì đó sau giờ tan ca massage, thư giãn tranh thủ tạt qua gom cả mớ đồ về lai dai nhà trọ (mà họ gần như tụ tập thành xóm nhỏ thuê nhà quanh đó).   

Trời đêm man mát, gọi thêm bát măng nóng nhồi ruột, gặm nhấm mấy cái chân gà công nghiệp mới chần nóng lại, hai thằng dở vừa cò cưa hai cái chai bia cho có cớ, vừa rầm rì trao đổi về mấy mối quan tâm của những tên kỹ thuật chưa già nhưng cũng chẳng còn trẻ trâu với ai nữa. Những ý tưởng, những mối quan hệ, những cơ hội nhặt nhạnh tiền tươi thóc thật theo cái nghiệp đã vô tình hay cố ý xách cổ cả hai quẳng vào. Lung tung chuyện.

Đĩa chân gà đã nguội và vơi bớt quá nữa bắt đầu thả ra cái vị tanh tanh của thứ nằm kho lạnh lâu ngày khi mút mát. Phàn nàn trả lại cho chủ quán, hắn cười giả lả “để lần sau em tương thêm nhiều gừng với xả là hết mùi ngay thôi mà”. Vậy là anh biết chắc chú rồi nhé, gì chứ bọn anh đói nhưng mồm vẫn tinh lắm, đừng mong gặp lại cho nó vui.

Tạt tiếp sang quán trà đêm gần đó. Ngược hẳn với đám hàng ăn đang sáng choang đèn đóm, quán trà vỉa hè núp nhẹ dưới tán cây thưa và ánh đèn đường vàng vọt cạnh cái dòng sông tanh lòm ngày nắng. May mà đợt này trời đêm hơi lạnh, cái mùi khó chịu của đen ngòm ngày tháng không bốc lên “ngào ngạt” như dịp hè.  Ông già chủ quán ngồi gà gật bên cái bàn con con bày mấy bao thuốc, vài cái bánh mỳ khô khốc bán cho mấy người hiếm hoi tiền hoặc ngại đau bụng với những món nuôi trồng trong tủ lạnh của các quán hàng đêm. Trà ngon, vị chát đầu lưỡi chỉ phút chốc đã chuyển thành cảm giác ngọt đậm đúng kiểu. Thêm dăm câu chuyện rồi hai thằng giải tán. Hắn lại tiếp tục lang thang xách máy đi kiếm thêm mấy kiểu ảnh đêm thành phố. Thằng bạn thì quay đầu về xưởng giải quyết đống việc bừa bộn để còn có thể ngắt ra lo việc nhà ngày tới.

Hơn hai giờ sáng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s