Nắng cong


Sợi nhớ sợi thương dệt tơ trời mây trắng

Đường vòng vèo níu cong queo sợi nắng
Dệt nhớ thương, mây trắng kéo tơ trời
Mạn hồ sen, gió ngát mùa hương lắng
Chiều lặng thầm, buông vắng tiếng ve ran

Rơm quyến luyến bước chân người xa phố
Xó nhà quê khoe một góc đồng chiều
Cơm gạo mới  …  ngọt cả vùng tâm tưởng
Chốn ngày xưa  say tiếng sáo nâng diều.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s