[Sách vùng cao] Lần đầu làm việc ấy ….


Lần đầu … chuyện ấy … loay hoay
Đường ngang, ngõ dọc … ai hay thế nào?
Dạo đầu khởi động ra sao?
Tiếp sau tạo trớn thế nào … khó ghê

Cảm giác nhiều khi cứ như đang húc đầu vào đá ..

Nhưng cuối cùng, mọi sự cũng ổn … khi thấy được niềm vui trong mắt bọn trẻ lúc được cầm trong tay tấm áo hay bộ sách mới … những vất vả, bực dọc trong giây phút đó bỗng như bay biến hết …

Khi thấy niềm vui trong mắt bọn trẻ …

1.  Vạn sự khởi đầu nan:

XNB mỗi năm, tùy điều kiện, đều có một vài chương trình quyên góp từ mọi người trong xóm và bè bạn để tặng quà hoặc giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trong mấy lần trước là tặng quà cho các bệnh nhi của Bệnh viện ung bướu TP HCM. Và lần này, mọi người muốn thực hiện một chương trình có hiệu quả lâu dài hơn, thiết thực hơn … Một số địa điểm được đưa ra, từ Thanh Sơn (Phú Thọ) đến Thanh Chương (Nghệ An) hoặc góp tiền xây một căn nhà cho một hộ khó khăn vùng xa. Bàn bạc … chờ đợi kết quả khảo sát tại những nơi đó kha khá lâu (nhờ qua bạn bè mà) … cho đến khi vợ mình kể về những khó khăn ở quê nhà với mọi người, cảnh những bộ sách truyền tay nhau qua bao thế hệ học trò, cảnh những nhà vệ sinh kiểu “tứ phương” (ngồi trên 1 cái gốc cây cụt, quay tùy ý theo để thả bom và tránh hướng có người đi qua) … Sau rất nhiều những ý kiến, đánh giá về tính khả thi, kinh phí, chương trình “Sách vùng cao” của vợ chồng tớ được chọn … Lúc này, trong suy nghĩ chủ quan của hai vợ chồng, mọi việc đã xong, chỉ ngồi chờ đến ngày mọi người chuyển tiền mua sách … nhưng thực sự, khó khăn vẫn còn ở phía trước.

Dự án được chọn, nhưng làm thế nào để giúp những bạn bè ở xa thấy và hiểu được những khó khăn của bọn trẻ ở Bắc Sơn? Một chuyến đi khảo sát, những hình ảnh chân thực … nhưng lúc này, hai vợ chồng đang chuyển ra ở riêng nên việc bố trí tiền bạc, thời gian … khó lại càng khó mà vẫn quyết phải làm. Chuyến đi đầu tiên vào Khau Bao – Suối Tát … chiều thứ bảy mới đánh xe lên Bắc Sơn, qua Thái Nguyên trong tiết trời mưa bão, xe thì chưa quen nên mãi mới bật được đèn và gạt mưa (may mà các đồng chí CSGT bận trú mưa, không thì … ), rồi lại thủng lốp giữa đường. Ông trời như thử thách xem mình có thật lòng muốn làm việc tốt hay không vậy đấy … haizzz … Đến hôm sau, vào Khau Bao, đường đến nơi này cũng không khó lắm nên điều kiện cơ sở vật chất của điểm trường ở đây cũng tạm ổn, hai vợ chồng quyết định sẽ đi tiếp vào Suối Tát, lúc này trời đã tạnh mưa, nước suối cũng đã rút bớt chứ không thì cũng chịu, ngay cả mấy ông anh dân bản địa ở đó cũng khuyến cáo mức độ nguy hiểm của đoạn đường này. Những con dốc đứng chỉ được láng một vệt bê tông ở giữa chống trượt, những khúc cua cong chênh vênh bên bờ khe mép núi … Thời gian ít ỏi để còn kịp quay về trước khi chiều tối … Lại một lần nữa bị thử thách trên đường, 9h tối, giữa đường Bắc Thăng Long – Nội Bài, xe cạn xăng … một cuộc gọi cầu cứu sự trợ giúp của bạn bè … Ôi, những người bạn tôi, cảm ơn nhiều lắm.

Bàn tay tấy đỏ khi nắm chặt tay lái vào Suối Tát ..

Cùng một mục đích quyên góp từ thiện, hoặc bạn có hoặc bạn đại diện cho môt tổ chức có uy tín và vị trí lớn trong xã hội, mọi việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Trong khi với vợ chồng tớ thì hai điều đó dường như rất xa vời, kinh nghiệm thì chưa có, uy tín và vị trí xã hội gần như bằng không, việc quyên góp được lượng kinh phí lớn chắc chỉ có trong những giấc mơ. Trong những ngày đầu tiên, mảng truyền thông, quảng bá cho chương trình gần như bị hai vợ chồng bỏ hẫng … đến khi được bà chị trong xóm nhắc mới giật mình tỉnh ngộ. Mong ngóng từng ngày những đồng tiền quyên góp, những bộ sách được giữ gìn như mới của bạn bè, người quen, rồi thì bạn của bạn bè … Quý lắm đấy, tấm lòng của mọi người … Nhưng bên cạnh những niềm vui đó, nỗi buồn vẫn gợn lên khi nhiều đồng chí chỉ ỡm ờ cho vui, nhiều quyển sách giáo khoa được ủng hộ mà nói thật, chỉ có thể dùng để bán giấy vụn … rách nát, viết vẽ đầy bên trong…

Có những quyển sách cũ nát, không thể dùng lại …

2. Gian nan đầy vật cản:

Viết một cái CV, hầu như ai cũng hay thêm dòng “có tinh thần làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao”. Còn bọn tớ thì … kế hoạch liên tục phải thay đổi theo thời tiết😀. Nào là khi khảo sát, nào là khi mua sách, nào là lúc phát quà … thay đổi luôn xoành xoạch trong khi nhân lực ít ỏi, quả thật là mệt và rất rất mệt. Theo dự kiến ban đầu, sau khi kết thúc đợt quyên góp năm nay vào cuối tháng 7, bọn tớ sẽ dành ra khoảng 10 ngày đầu tháng 8 để chuẩn bị sách vở, quà tặng; trong thời gian đó sẽ tiến hành chỉnh trang lại một số sách cũ còn dùng tốt nhưng bị bong bìa hoặc quăn mép để giảm bớt chi phí mua sách mới. Nhưng đùng một cái, vừa đăng cái kế hoạch đó lên buổi sáng thì buổi chiều nhận được thông tin “năm học trên Bắc Sơn sẽ khai giảng sớm 1 tháng để bù cho những ngày học sinh phải nghỉ do giá rét hoặc mưa lũ”. Lúc đó đã là ngày 29 tháng 7, 1 tuần trước ngày khai giảng, 4 ngày trước khi chuyển hàng lên Bắc Sơn để kịp phát cho bọn trẻ trước khai giảng. Vội hơn cả vội … trong khi cả 2 vợ chồng vẫn phải đi làm, rất may là có được sự hỗ trợ tuyệt vời của nhà sách Mão (số 5 Đinh Lễ), ông bà không những tạo điều kiện cho phép đóng gói linh hoạt các bộ sách theo yêu cầu mà còn cho nhân viên giúp đỡ nhiệt tình trong những ngày nóng nực trước bão. Ba ngày liên tục, vợ, em vợ, em gái kết nghĩa của tớ cùng các em bên nhà sách kiểm đếm và đóng gói từng bộ sách theo thôn, theo cấp học suốt từ sáng đến tối mịt để kịp xong trước ngày 2/8. Giá như có thêm thời gian và thêm người …

Kiểm đếm và đóng bộ … chạy đua với thời gian ..

Có sách rồi thì vận chuyển thế nào?  Định mượn xe thì đến phút cuối cùng lại không mượn được. Hiệu sách thì nằm trong khu vực trung tâm cấm xe tải của Hà Nội. Một lần nữa, trong khó khăn lại có trợ giúp của bạn bè, một chú em từ TP HCM rủ thuê xe đi du lịch cuối tuần … một đề nghị “hỗ trợ anh chuyển sách rồi làm tour du lịch Bắc Sơn luôn” … thêm 1 xe tăng bo sách ra bến Giáp Bát nhờ bên công ty vợ. Nhưng … lại nhưng … phước bất trùng lai, họa vô đơn chí …  2 anh em, 2 xe chuyển hàng ngày hôm đó đều bị mấy đồng chí cảnh sát túm lại, “thông cảm nhưng vì đang tháng chuyên đề nên không thể bỏ qua được”. Đứng ỉ ôi xin xỏ mà mình đói lả cả người, từ lúc sáng sớm đi thuê xe đến trưa trật đã có gì vào bụng đâu cơ chứ, chẳng lẽ lại bảo “các đồng chí lột mịa mấy bao sách chuyển cho các cháu thay tiền phạt”.

Chuyển sách lên Bắc Sơn

3. Khổ tận cam lai:

Cuối cùng thì cũng tới Bắc Sơn, một nửa lượng sách gửi xe khách, một nửa tự chở. Nhưng khó khăn và những chuyện dở dở ương ương đâu đã hết. Tập kết xong toàn bộ sách ở thôn Phúc Tiến, cả bọn được lôi kéo lên gặp ban lãnh đạo xã Vũ Sơn, xã chủ quản của thôn Phúc Tiến, để được chào mừng, để được cảm ơn, để trao đổi về kế hoạch phát sách ngày hôm sau … lãnh đạo xã đang liên hoan mừng đường internet được kéo về nên mời các anh chị tham gia. Quý hóa thế, cả bọn mua thêm mấy món góp cùng … tiệc tàn, cả lũ bụng đói được mời toàn rượu là rượu (thì còn gì khác đâu :P) kèm với bài giáo huấn về sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật (có khuyến mại phần chính sách tôn giáo của Đảng và Chính phủ). Vậy là bài tàu ngầm vàng của đồng chí admin MES Lab được lôi ra để phòng trách tẩu hỏa nhập ma … đến giờ thì món đó nghe đâu đang được tuyên truyền như một phong cách mới trên đó😀.

Sách và quà đã tập kết đến nơi …
Liên hoan cùng lãnh đạo …
Tàu ngầm vàng …

Khi chuyển sách lên thì trời nắng chang chang, nóng nực. Ngày chuyển giao sách thì mưa bão đùng đùng suốt từ tinh mơ đến đêm … ông trời khốn kiếp toàn chơi bài ác, các thôn sâu xa như Khau Bao, Suối Nay, Suối Tát phải vất vả và công phu che chắn để sách và quà cho bọn trẻ không bị ướt. Nhưng lúc này, nhìn niềm vui trên gương mặt bọn trẻ được nhận quà mà mọi vất vả với những chuyện dở dở ương ương trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều … 

Giao sách ngày mưa gió …

 

Cùng bà con thôn Phúc Tiến …

 

Các bạn đoàn viên thanh niên Phúc Tiến và Nà Qué hỗ trợ …

 

Bọn trẻ ở Phúc Tiến cũng đội mưa đến

 

Những gương mặt phấn khởi ….

 

… niềm vui khi có sách vào áo mới …

 

Mở xem cái nào …

 

Bao gói cẩn thận để tránh ướt sách ..

4. Ngày của mai sau:

Chương trình “Sách vùng cao”

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và đồng hành cũng bọn tớ trong chương trình năm nay. Dù bọn tớ mới lần đầu chập chững nhưng các bạn đã giúp đỡ bọn tớ rất nhiều để có sự thành công bước đầu thế này. Những anh chị em trong xóm blog, những bạn bè trên MES Lab, trên facebook … nhiều người tớ chưa được gặp nhưng vẫn không ngại ngần trao gửi niềm tin cho bọn tớ.

Cám ơn ông bà Mão (nhà sách Mão, số 5 Đinh Lễ) đã giúp đỡ nhiệt tình và tạo điều kiện tối đa cho bọn con thực hiện chương trình, từ hỗ trợ về giá sách đến hỗ trợ nhân vật lực đóng gói và chuyển sách.

Lần đầu … chuyện ấy … mệt mà vui … Hy vọng các bạn sẽ luôn cùng bọn tớ đồng hành trong chương trình những năm tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn thật nhiều.

3 thoughts on “[Sách vùng cao] Lần đầu làm việc ấy ….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s