Hành trình Đôn Ki hô tê


Don Kihote
Một mình một súng một xe …

Một mình một súng một xe
Đường xa rong ruổi như là Đôn Ki
Hô tê của xứ Man tra
Thằng tôi của xứ Vi na la cà.

1.

Đã bao lần ngồi nghe, ngồi ngắm, ngồi đọc những câu chuyện, bức ảnh, bài viết của bạn bè về những chuyến đi đến các miền đất kỳ thú. Có những nơi mình đã lướt qua, có những nơi mà chỉ trong giấc mơ mình mới đến được … Vậy đó, nhưng … khi du lịch lên phía Bắc đất nước, các bạn hoặc là chọn Tây Bắc với những cao nguyên đá Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, đồng cỏ Mộc Châu … hoặc là Đông Bắc với biển Trà Cổ, vịnh Hạ Long, cửa khẩu Tân Thanh … Các bạn cứ khoe và mình thì cứ ấp ủ một dự định … “lôi kéo các bạn theo hướng chính Bắc”, biết đâu đấy, có thể giúp cho một vùng quê nghèo thêm các dịch vụ du lịch để cải thiện đời sống … Năm nay ít việc, đợt nghỉ lễ này tự nhiên lại được nghỉ dài, vậy là tranh thủ trên đường về quê ngoại của thằng con … quê hương của Khởi nghĩa Bắc Sơn năm xưa.

Đường xa rong ruổi một mình về quê …

2.

Tháng Năm, trời Hà Nội bắt đầu ửng lên màu đỏ của phượng, màu tím của bằng lăng trên những con phố, bờ hồ. Khởi hành từ Hà Nội, chọn một lộ trình hơi ngoằn ngoèo một chút để tranh thủ giải quyết thêm tí công việc. Và đường Thanh Niên, bờ hồ Trúc Bạch trong một thoáng yên bình của những ngày giảm gần nửa dân số … Hà Nội của tôi, nước hồ xanh soi bóng phượng hồng …

Hà Nội xanh ửng bóng phượng hồng ..

3.

Đi qua Thái Nguyên, đi qua những đoạn đường QL 3 đang mù bụi thi công, chỉ cần bắt đầu lăn bánh lên những mét đầu tiên của QL 1B là bạn đã có thể thấy một không khí khác hẳn. Màu xanh mát mắt của đồng rừng, những dãy núi lô nhô chạy dài … một bên núi đất, một bên núi đá … suốt lên đến Lạng Sơn. Con đường cứ ngoằn nghoèo men theo các sườn đồi lúc lên lúc xuống để mở ra những khoảng thung rộng hoặc những góc nhìn thoáng đãng có ruộng bậc thang, có nhà sàn mộc mạc, có đồi chè … và đôi khi lại là những sự nuối tiếc khi thấy những ngọn đồi, ngọn núi đang bị san phá nham nhở để lấy đất xây lều (quán), để lấy đá làm xi măng … Những khi đó lại ước mình có nhiều tiền để mua hoặc thuê lại mấy ngọn núi đó làm du lịch mạo hiểu, để leo trèo … từ trên đó nhìn xuống, những màu xanh bình dị của đồng ruộng, rừng núi trải dài ngút mắt, tâm hồn và mọi giác quan được khoan khoái thưởng thức không khí trong lành, bình yên …

Ruộng ngô rìa thành phố …
Xanh …
Bình yên ..
Đường hoa …

4.

Sang đến đất Lạng Sơn, con đường không đơn thuần chỉ là ngoằn nghoèo thoai thoải theo mép núi, sườn đồi nữa mà đã trở nên gập ghềnh với những con dốc lên xuống liên tục với độ dốc như chơi cầu trượt, những khúc cua gấp ngay giữa dốc. Không khó khăn như Tam Đảo nhưng cũng là những trải nghiệm khó khăn với một chiếc xe cà tàng hoặc tay lái yếu. Để rồi, khi lên đến đỉnh dốc nhìn xuống, khi là những dãy nhà lô xô, khi là những thung khe nhỏ hẹp với đơn sơ những ngôi nhà xưa cũ bạc màu … Những cái tên cầu, tên dốc với những câu chuyện truyền miệng kỳ thú … này là cầu Mỏ Mắm với câu chuyện về anh buôn mắm sau hành trình dài, uống ngụm nước suối mát ngọt mà đổ cả gánh mắm để gánh nước về bán .. này là dốc Bò Đái với cái khe nhỏ suốt ngày nước ri rỉ như bò đái đã từng là nguồn cung duy nhất cho dân cư ở đó vào những ngày khô cạn …  Rồi thì những con đường mà nhìn từ xa như lao thẳng vào núi để lúc đến nơi lại là một khúc quanh mở ra cảnh quan khác lạ. Con đường mùa hè xanh mướt màu của ngô, của lúa, đôi lúc lấp ló những quả mận, quả đào … và mùa xuân, mùa Tết, cũng con đường đó lại rực lên màu hoa đào, hoa mận trải dài …

Con đường mùa hạ …
màu xanh mát mắt …
Rực rỡ sắc xuân với hoa đào, hoa mận ..

5.

Bắc Sơn.
Đèo Tam Canh.
Năm xưa, chốn này, du kích Bắc Sơn … khởi nghĩa Bắc Sơn ..

Đỉnh đèo Tam Canh
Tam Canh ngược …
Tam Canh xuôi
Dừng chân giữa Tam Canh

6.

Bình Gia.
Hồ trên núi.
Ngồi ở thành phố, lên mạng và xem lũ trẻ trâu xúm xít cãi nhau về chính trị, chém gió về đất nước, và thô bỉ về ông cha chúng nó … đến phát chán vì chỉ thấy một lũ ếch ngồi kêu ộp ộp.
Lên núi, về những vùng sâu vùng xe, về với những nơi còn khó khăn bộn bề thì lại thấy ngược lại, dù cuộc sống khó khăn, dù kinh phí ít ỏi vẫn bị những loài sâu mọt đục khoét ít nhiều nhưng ở đó, công ơn của Đảng, của Bác Hồ đối với bà con không dễ quên. Đất nước là đó chứ đâu, Tổ Quốc là đó chứ đâu … cuộc sống khó khăn nhưng so với trước đã được cải thiện nhiều, bọn trẻ con đã được đến trường, được học cái chữ; những con đường, đập nước, những công trình dân sinh đã phần nào giúp bà con nâng cao chất lượng cuộc sống. Ôi, hồ trên núi, nhẹ nhàng thế thôi mà là cả một sự quan tâm không nhỏ …

Hồ trên núi – đập Phai Gianh
Lấp lánh …
Hoang sơ
Hai bên là rừng hồi ngút ngàn …

7.

Chẳng có nhiều cơ hội để được đi nhiều nơi như các bạn, nhưng với những vùng đất ít ỏi đã có cơ hội đến và thăm, những gì tớ cảm nhận được liệu có hấp dẫn các bạn ???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s