Hoài niệm


Dở bước chân tôi thấy mình lạc phố
Lặng buồn thiu nơi tấp nập đông người
Nơi chốn cũ đâu còn nơi chốn cũ
Nắng trưa hè buốt lạnh chén đầy vơi. 

Góc hoang tàn những buồn đau đậm đặc
Chuyện xưa rồi sao chẳng lại là xưa
Từng nỗi nhớ vu vơ hoài nỗi nhớ
Tôi một mình … riêng lẻ mặt hồ mưa.
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s