Ước gì anh có thể


Tặng một người than thở “Khóc vì ai”  .

Từng câu thơ anh ghép vần bối rối
Thả vui buồn tìm giây phút sẻ chia
Cô bé ấy, anh quen ngày rất lạ
Nắng mưa đùa ai đó khóc vì ai?

Những con chữ em quăng bừa chán nản
Lộn xộn hoài câu chua chat trẻ con
Ngoài kia đó … ước gì anh có thể
Vén mây trời … ngẫu hứng … hiểu lòng em.

Người chưa quen vẫn chưa từng gặp mặt
Có lúc nào ta đã lướt qua nhau?
Xa vạn dặm mà như gần trước mắt
Gạt lệ cười … đâu có khóc vì ai?

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s