Ngồi tựa nắng đông


Viết hộ  cô Hạnh bông cho một tên nào đó hiểu nhưng chưa dám hiểu.

1.

Em ngồi tựa cửa
Đợi nắng hiên nhà
Mà sao giông bão
Vẫn đùa xung quanh

Nắng ơi .. có hiểu
Sao chẳng vượt qua 
Để ngày ấm áp
Nắng ôm em cười

Mùa đông gió lạnh
Em thèm nắng lên
Mơ mùa ấm áp
Nắng hoài bên em. 

 2.

Có phải Nắng đang thay đổi không anh
hay tại phố đang ngày càng dài quá
Để những bước chân giờ đây vội vã
Ta tìm gì khi ngược đời nhau
Chẳng biết ai đã làm Hà Nội đau….
Khi mà phố quặn mình như con Sâu mùa lá rụng….
Anh vô tâm hay em thất vọng
Khi chúng mình đang bước về phía không nhau….
Ngày dài rồi đẩy nỗi nhớ co ro
Vụng dại….rồi…..
Xa nhau vì những điều không thể rõ…
Lạnh buốt vì trời không nắng….
Ta bước về hai phía không nhau……………..

(Hạnh bông)

Chế lại giùm em Hạnh:

Có phải nắng đang từng ngày thay đổi
Bởi mùa đông hay bởi phố thêm dài
Những bước chân đang một mình vội vã
Hai đứa mình về hai hướng không nhau
Ai đó nói chẳng làm Hà Nội đau
Mà góc phố vẫn quặn mình lá rụng
Nắng vô tâm hay lá chờ hơn thế
Những ngày dài, nắng để lá co ro
Nghe buốt giá vì những điều không rõ
Vụng dại rồi, sao nắng bỏ mùa đông. 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s