Một mình ngơ ngẩn


Tặng Mũm Mĩm

Có những khi ngồi một mình lặng lẽ
Nghĩ vẩn vơ, thả lỏng tâm tình
Cảm cuộc sống trong từng hơi thở nhẹ
Dẫn yêu thương qua những lối bất ngờ.

Chuyện ngày xưa xa rồi vẫn nhớ
những ngọt ngào lẫn cả đớn đau,
nhưng phút giây hiếm hoi ngắn ngủi,
những ngất ngây vụng dại ban đầu.
Tự nhốt mình trong cái lồng chật hẹp,
những nghĩ suy, ảo tưởng chán đời.

Thân với em từ những lần đấu khẩu
Bắt bẻ từng câu, vặn vẹo từng lời
Chọc em vui, trêu em buồn đủ cả
Để rung rinh khi được thấy em cười.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s