Cho bạn cho tôi, Tâm sự cuộc sống

Chán đời lảm nhảm


>


Lâu lâu chẳng biết làm gì thì lại viết lăng nhăng một chút để ra vẻ quan tâm đến cái blog một chút, kẻo nó lại tủi thân thì … chán. Mà viết về cái gì đây nhỉ?
Thỉnh thoảng thò đầu ngó vào blog của mình cũng có nhiều bạn bè ra phết, những người quen tớ, gặp tớ, kết bạn với tớ ngoài đời và biết tớlà cái thằng chít tiệt nào rồi thì không nói, còn những người khác đa phần chẳng biết trông thằng Sâu là tớ giống cái thể loại nào, có giống con sâu không mà lại chọn nick là sâu? Tính tớ thì thích giấu thông tin về mình, nhưng bạn bè thì bảo như thế là không tốt rồi có vẻ trách móc tớ toàn đi moi thông tin của người khác. Lần này thử phá lệ một phát xem, lần đầu thì cũng chẳng biết có phải không, nhưng lần cuối thì … hồi sau mới biết.

Diêm Vương sợ tớ. Bao lần tưởng chết đến nơi rồi mà cuối cùng tớ vẫn chẳng sao cả. Chắc là lão Diêm Vương sợ tớ vì hồi tớ mới biết oe oe đã xuống thăm và làm lão mất mật rồi. Lúc đó, theo mọi người kể lại, mới có 1 tuần tuổi mà tớ đã ốm một trận thập tử nhất sinh, kháng sinh liều cao tiêm như bơm nước. Ông ngoại tớ là bác sỹ mà lúc đó cũng tưởng chừng đã bó tay, chỉ còn biết tiêm thử cho thằng cháu một liều kháng sinh loại nặng nữa, nếu may thì qua khỏi còn không thì … cả nhà đứng sẵn ở đó để nhìn mặt thằng cháu trai đầu tiên của cả họ nội lẫn ngoại lần cuối cùng. Chẳng biết có phải thế không mà lớn lên tớ rất ít khi ốm nặng, mà ốm thì cũng chẳng cần uống thuốc, cứ mặc kệ vài bữa là khỏi … chắc bởi trong người tớ toàn kháng sinh.

Tớ là thằng “sợ ma”. Liệu có tin được không nhỉ? Ai nhìn thấy tớ rồi chắc sẽ lắc đầu quầy quậy, xác to đùng thế, mồm miệng mập mờ như thế mà dám bảo “sợ ma”. Nhưng mà tớ sợ ma thật đấy, để tớ kể cho mà nghe. Hồi bé, nhưng chắc cũng khoảng hơn 12 tuổi rồi, có một lần mẹ tớ sai tớ đi mua mấy thứ gia vị gì đó (chẳng là lúc đó nhà tớ cũng có bán hàng ăn), ngoài trời lúc đó cũng tối, khu nhà tớ hồi đó lại vắng nữa chứ, tớ mới bảo là “Con sợ ma lắm, không đi đâu” (mà cái cửa hàng cách cửa nhà tớ có hơn chục mét, đi thì hơi vòng một tí nhưng đó là hàng xóm cách nhà tớ 2 nhà). Cả nhà tớ cười ầm lên, cả đứa em gái cũng ngoác mồm ra cười. Rồi mẹ tớ hỏi “thế sau này có bạn gái thì sao, cũng kêu sợ ma nên không đi chơi tối à?”. Hì hì, mọi người biết tớ trả lời sao không? “Lúc đó thì ma phải sợ con chứ”. Vì vậy, dù có vài lần làm cho ma cũng phải sợ nhưng vào lúc tớ viết cái bài này, tớ vẫn đang là thằng sợ ma.

Nghề nghiệp của tớ nữa nhỉ, trên cái bằng đại học của tớ (he he, tốt nghiệp loại .. trung bình dù điểm bảo vệ tốt nghiệp của tớ là .. 9.35), nghề của tớ được ghi là “Kỹ sư Vật liệu học và Nhiệt luyện” (vì bây giờ xét tớ vẫn còn đang làm việc đúng ngành nghề mà). Nói một cách nôm na thì tất cả cái quái gì được gọi là kim loại thì tớ bao sân tuốt, nhất là mấy cái gì đó có chữ sắt thép, nhưng tập trung chủ yếu vào chất lượng thôi. Còn linh tinh kiểu của tớ thì ngành của tớ (Nhiệt luyện) là nghiên cứu về việc … yêu . Nếu yêu có khi nồng ấm, có lúc dỗi hờn lạnh nhạt thì nhiệt luyện có khi nung nóng, có lúc làm nguội. Trong nhiệt luyện của bọn tớ, chỉ cần chọn nhầm chế độ nung nóng hay làm nguội là có thể làm tan tành cả đống sản phẩm (tính ra cả đống tiền đấy) thì Yêu cũng thế, nồng ấm hay lạnh nhạt quá đà thì đều dễ tan vỡ nhưng nếu vừa đủ thì .. càng ngày càng yêu như khi chọn đúng chế độ nhiệt luyện, chất lượng của sản phẩm kim loại sẽ tăng lên rất nhiều.

Sở thích của tớ à? Để nghĩ xem một con sâu như tớ thì thích cái gì đã nhé. Ăn, ngủ, chơi game, bốc phét, máy tính, đồ họa, lang thang, paparazi .. hơ hơ, nhiều quá, chắc kể hết thì kín luôn cái blog cóc này mất. Cái gì tớ cũng khoái cả, mà khi hứng lên thì … thơ con nhái hoặc một ý tưởng nào đó tớ cũng cóc biết. Nhưng có lẽ cái mà tớ hay làm nhất là … chụp ảnh mọi người ở những góc nhìn độc và xuyên tạc linh tinh mọi thứ (ai đang há miệng mà bị tớ chộp thì đừng cáu nhá, nhỡ đâu lại có con sâu mắc trong cổ họng thì oan gia).

Gì nữa nào? Nốt mục về .. hoa tay của tớ nhá … hì hì .. tại sao thì đọc đi đã rồi .. đừng có sặc (tớ chỉ biết hô hấp nhân tạo cho con gái thôi, con trai thì đếch thèm biết vì hồi tớ học lớp 9 bị cô chủ nhiệm giao phụ trách … y tế kèm 1 quyển sách về cấp cứu tai nạn thường gặp). Tớ có 3 cái hoa tay, 2 ngón cái và ngón đeo nhẫn tay trái. Liên hệ với những gì xảy ra với tớ, tớ tự bói cho mình, giỏi cả nghề tay trái lẫn nghề tai phải (ở đây là máy tính và nhiệt luyện) nhưng lại đắm đuối vì yêu để rồi .. thất tình .

Còn một chuyện nữa định kể mà suýt quên mất. Đó là chuyện về 1 đống sẹo trên đầu tớ. Phía trên đỉnh là cả một đống (vì thế tớ chỉ có thể cắt tóc ngắn mà không cạo trọc được, trông ghê bỏ mịa) … toàn là những cái sẹo đánh dấu những lần tớ bị thủng đầu hồi học cấp 1 do húc vào chốt và cạnh cửa số khi đứng lên mà chẳng chịu để ý phía trên đầu; trong đống đó có 1 cái là do một thằng bạn học lớp 12 táng cho nửa viên gạch vì … oánh nhau. Hai bên lông mày là 2 cái nữa. Cái bên phải ghi dấu hồi tí xíu tớ bị bệnh (hình như là thủy đậu vì bị bôi xanh etylen). Cái bên trái là lúc tớ bị tai nạn hồi 2001, trước khi tớ bắt đầu làm quen với thế giới ảo. Đang vượt thì bị thằng đi ngược chiều đâm xe, nó bay cả người lên húc đầu vào mặt tớ. Tiên sư nhà nó, nó húc vào mặt mình, mi mắt nó đập vào răng mình nên rách tí
xíu mà nó khóc như cha chết, khóc như sắp mù đến nơi trong khi vết rách trên mặt mình còn to hơn của nó. Mà cũng lạ, lúc đó thì tớ chẳng cảm thấy gì, đến khi mấy người xung quanh bảo lau máu đi mới biết, sờ tay lên chỉ thấy cái gì đó lầy nhầy, lòi phòi như thịt mỡ. Vào cái quán cafe gần đó gọi nhờ điện thoại về nhà thì bọn nó lắc đầu quầy quậy, chó chít thế không biết, mãi sau nó mới cho gọi rồi đòi .. 2000 đồng. Lên Viện Mắt kiểm tra và khâu vá thì thằng cún kia khâu 3 mũi (hơ hơ, nó vừa bị khâu vừa khóc làm bác sỹ phải dỗ mãi) còn tớ thì … 7 mũi (vừa bị khâu vừa ngoác mồm ra đùa làm bác sỹ phải bảo trật tự để … không mắc cười mới khâu đẹp được). Lúc sau mẹ tớ hỏi có đau không (vì chỉ dùng có tí thuốc tê cho mau lành) thì tớ bảo cảm giác giống như khâu .. giày. Rõ ràng tớ bị nặng hơn vậy mà bố tớ vẫn đưa cho thằng kia 700k, còn tớ bị lôi về Viện Tai Mũi Họng chụp x quang (may mà không bị dập mũi). Ngày hôm sau thì đứa em con dì tớ mất vì … tập thể dục bị mệt mà không được thằng bác sỹ trường học chú ý, lúc được gọi điện báo thì cả nhà tớ ớ ra vì con bé mới 12 tuổi và đang khỏe mạnh, còn ông ngoại tớ lại tưởng là tớ toi rồi (2 anh em trùng tên).

Vậy thôi nhé, đợi dịp nào tớ lên cơn hâm hâm mà có hứng thì tớ kể tiếp mấy chuyện khác.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s