Đi Sài Gòn


>

Vậy là 10 ngày vào Sài Gòn chơi cũng đã qua, và niềm vui cùng một hy vọng mơ hồ cũng qua nốt. Ngay từ ngày mới đặt vé đã không vui rồi, tình cảm của mình, cuộc sống của mình mà bà mẹ hâm cứ thích can thiệp thô bạo vào, chắc muốn mình suốt đời chui trong váy :(. Vào đến nơi rồi thì … sao chứ? Người mình nhớ nhất và là lý do để mình vào SG thì không gặp được. Và … nếu mình vẫn muốn vào Nam ra Bắc thì không biết mẹ mình sẽ làm tổn thương thêm biết bao người nữa. Bực mình thật, thà rằng hồi mới chào đời mình ngoẻo béng đi cho xong, đi gặp Diêm Vương rồi còn bị lôi cổ trở lại.

Ngồi ngẫm lại thì thấy khả năng tiên đoán của mình giỏi thật. “Số của tớ thất tình. Biển số xe cũng vậy. Dẫu có dài cổ đợi, cũng mất cả trước sau”. Giờ thì … kiếm tiền quăng hết vào máy tính để chơi game, tình cảm với một ai đó thì … chỉ để trong lòng thôi, nói ra lại thêm đau lòng.

Nếu có một điều gì đó làm mình thích nhất trong lần đi này có lẽ là lúc đi Phan Thiết, tên Tam Thất làm mình cũng khoái, nói chung là chơi được, còn hắn nghĩ gì về mình thì … chịu. Còn lại thì … có một điều gì đó gượng ép, chẳng lẽ lại chỉ để chiều lòng con sâu và khỉ đột ???
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s